Chị Yến cũng vui. Sex loan luan ham vừa thôi lấy sức mà tập. Chị không ở lại doanh trại mà có nhà ngoài thị xã. Cũng có thể chị thích tôi. Tôi không xuống thường xuyên, chỉ thứ 7 được chú trưởng đoàn cho phép mới xuống thôi. Tôi xuống phòng quân y như mọi hôm để chat với bà già. Chả biết làm gì
-Mẹ em có việc không lên mạng được rồi
-Thế à, chị mang cho em lọ thuốc này, rượu này bố chị ngâm theo bài thuốc của người dao tốt lắm. Giờ vẫn nhớ chiếc quần đùi xanh bộ đội. Mẹ tôi biết tôi tập khổ hay bị thương, nên bà gửi cho tôi ít mỹ phẩm Nga về cho tôi làm quà(tạp pí lù nào thuốc lẻ nhãn chùm nho, mật gấu nước bla bla. Buồn cười nhất là biếu ông trưởng đoàn, ông ấy lục túi quà tìm tìm rồi tỏ ra vẻ thất vọng:
-Lần sau cháu nhớ bảo thủ trưởng gửi cho chú chai conhac, tết thủ trưởng cho 1 chai chú uống mất rồi. -Em chỉ tức cơ thôi chị, nhất là đoạn đùi non, các anh ấy toàn đá vào đấy
-Cậu giỏi lắm đấy, các anh ấy là lính chuyên nghiệp rồi mà cậu theo được
-Em trước hay lên đây tập hè mà, mmý năm trước em ko thấy chị
-Chị mới chuyển từ viện 10 sang. Thuốc thì có gì đâu, toàn Ibuprofen, và một ít nước gluco. Chào chú xuống phòng quân y, mỗi người một chai mật gấu và một túi mỹ phẩm làm ai cũng phấn khởi.
